• hoạt động nhân đạo
    thăm hỏi gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường
  • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
    Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
    văn nghệ
  • Trò chơi
    các trò chơi dân gian các học sinh luôn hào hứng tham gia
  • Chào mừng ngày 26-3
    đã tìm ra học sinh xuất sắc trong cuộc thi"Thử sức thi tài" do nhà trường tổ chức
  • Trong lễ khai giảng năm học mới
    Tập thể HĐSP đã tặng dụng cụ học tập cho học sinh bước vào năm học mới
  • Hoạt động chào mừng 26/3
    trên sàn thi đấu là những hoc sinh xuất sắc của nha trường
  • Trò chơi
    trò chơi dân gian
  • Trong lễ khai giảng năm học mới
    Đại biểu,CB,GV và toàn thể học sinh ủng hộ học sinh nghèo có guy cơ bỏ học


Tuổi thơ tôi đi qua những cơn bão

Ngày đăng: 13-04-2012
Đọc: 1977 lượt

Ký ức dịu êm mà dữ dội của tuổi thơ chợt ùa về khiến mắt tôi cay xè, nhòa lệ. Con gái miền Trung mạnh mẽ, cứng rắn là vậy nhưng có thể bật khóc trong giây phút. Không khóc sao được khi bão lại về!
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Đêm nay, Hà Nội lại mưa. Lạnh. Buồn. Qua chiếc radio cũ, kỷ vật duy nhất của cha, cô phát thanh viên liên tục nhắc lại tin bão khẩn cấp sắp đổ bộ. Năm nay bão về sớm quá.

Trái tim tôi se thắt khi nghĩ về quê nhà, nơi duyên hải miền Trung đầy yêu dấu không biết mẹ và các em đã chuẩn bị chống bão được gì, mái nhà có đóng lại chắc chắn không, cái chuồng gà sau nhà đã che chưa?

Ký ức dịu êm mà dữ dội của tuổi thơ chợt ùa về khiến mắt tôi cay sè, nhòa lệ. Con gái miền Trung mạnh mẽ, cứng rắn là vậy nhưng có thể bật khóc trong giây phút. Không khóc sao được khi bão lại về!

Như bao đứa trẻ miền biển, tôi lớn lên không chỉ với củ khoai, củ sắn mà còn với bão. Tôi nào biết có bao nhiêu cơn bão đã đi qua cuộc đời tôi, chỉ nhớ mỗi lần bão về, chúng tôi phải tìm đủ thứ có thể che chắn, gia cố thêm cho căn nhà cấp bốn lụp xụp.

Nhưng sức người sao thắng được sức gió, những cơn cuồng phong giật ầm ầm, gào rít liên hồi như thể những trận oanh tạc của quân Mỹ thời chiến tranh theo lời kể của ba. Tôi cùng mấy đứa em nằm co ro, ôm chặt lấy nhau ở góc giường, nín thở chờ đợi, hồi hộp như trải qua một trận càn của địch.

Đê vỡ, lũ tràn vào làng, quét sạch tất cả những gì cản trở nó trên đường đi. Nhớ có lần lũ lên nhanh quá, tôi không chạy kịp, phải bơi giữa dòng nước mênh mông đỏ ngàu cho đến khi bám vào được một cái thân cây.

Ngôi trường trong ký ức của tôi, không chỉ là nơi của thầy giáo và học sinh mà còn là nơi lánh nạn cho rất nhiều người dân làng khi nước dâng cao. Tôi nhớ những buổi học giữa lúc nguy ngập ấy, thầy không có giáo án, trò không sách vở, bút viết, chỉ đơn giản là bảng đen và phấn trắng, đơn giản là cùng nhau ôn lại các bài toán, bài thơ…

Chạy bão, chạy lũ đã khổ, sau cơn lũ còn khổ hơn gấp trăm lần. Một cơn bão đi qua là nhiều nỗi đau để lại. Người bạn mới hôm trước cùng tôi tung tăng đến trường giờ đã trôi theo dòng nước xiết.

Người cha kính yêu phải bỏ mạng giữa khơi xa, giữa trùng dương mịt mùng vì tàu đắm. Mắt mẹ trũng sâu, những nếp nhăn nhiều thêm trên khuôn mặt vốn khắc khổ, sạm đen vì nắng gió.

Bão đi rồi để lại sự tan hoang cho xóm làng, đồng ruộng. Ngôi nhà tôi ở không còn mái tôn để che, không còn gạo để ăn. Các em tôi đói khát, đau ốm. Tôi cay đắng nghĩ đến số phận của mình, của những người dân quê tôi, rồi là cả vùng đất miền Trung này.

Thiên nhiên như một bà chúa tàn nhẫn, ác nghiệt với chúng tôi. Oằn mình chịu đựng mọi thiên tai giông tố, quanh năm chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm lụng mà vẫn không đủ ăn, gió Lào vẫn cứ táp vào mặt người rát bỏng, bão vẫn cứ từng cơn từng cơn nối đuôi nhau hàng năm như một điệp khúc triền miên.

Học trò nghèo như chúng tôi đâu có gia sư dạy kèm, học thêm, đâu có cái ý niệm “chỉ ăn với học” như mấy cô cậu thành phố. Vừa học vừa chạy đua với bão, với cái đói. Một buổi lên lớp, một buổi chạy chợ bán cá, tôm. Buổi tối, tôi lại miệt mài bên trang sách, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo dưới ánh đèn dầu vàng vọt, hôi xì…

Ở Hà Nội không có lũ, nếu bão cũng chỉ mưa và mưa. Nhưng những cơn bão từ tuổi thơ vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi. Đêm nay cơn bão đầu mùa lại về rồi, nhớ dáng ba gầy guộc khuất dần nơi ngàn trùng sóng vỗ cùng con tàu đánh cá trong chuyến ra đi định mệnh ấy.

Thương nhớ mẹ và các em da diết, thương cho cả những em học sinh quê nghèo sẽ lại phải bơi qua dòng nước để đến trường, nhặt nhạnh nâng niu từng con chữ để có tương lai tươi sang.

Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn những trải nghiệm tuổi thơ ấy đã cho tôi thêm mạnh mẽ và đủ nghị lực vượt qua những bão giông trên đường đời.

Đàm Thị Ngọc Mai


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Đã có thông tư 58 để xếp loại cho các môn chuyên biệt, đề nghị các gv chú ý tải về để xếp loại cho chính xác
  
 Hôm qua: 13 
|
 Hôm nay: 1