• hoạt động nhân đạo
    thăm hỏi gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường
  • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
    Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
    văn nghệ
  • Trò chơi
    các trò chơi dân gian các học sinh luôn hào hứng tham gia
  • Chào mừng ngày 26-3
    đã tìm ra học sinh xuất sắc trong cuộc thi"Thử sức thi tài" do nhà trường tổ chức
  • Trong lễ khai giảng năm học mới
    Tập thể HĐSP đã tặng dụng cụ học tập cho học sinh bước vào năm học mới
  • Hoạt động chào mừng 26/3
    trên sàn thi đấu là những hoc sinh xuất sắc của nha trường
  • Trò chơi
    trò chơi dân gian
  • Trong lễ khai giảng năm học mới
    Đại biểu,CB,GV và toàn thể học sinh ủng hộ học sinh nghèo có guy cơ bỏ học


Người lái đò trên dòng sông cuộc đời

Ngày đăng: 13-04-2012
Đọc: 2540 lượt

Người lái đò trên dòng sông cuộc đời

Thầy giáo em, ôi một con đò lớn
Ngày nối ngày, đò chở khách sang sông
Để mỗi năm, một lần đò cập bến
Vững tay chèo, đò vượt những phong ba…

Cứ mỗi độ thu qua, đông tới… cũng là lúc hàng ngàn học sinh trong cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam, 20-11, ngày để tôn vinh những người thầy, người cô, những người đã chắp cánh cho ta hành trang tri thức để bước vào đời.

Với tôi, những năm tháng cắp sách tới trường đã dần lùi xa, tôi đã không còn là một học sinh nữa, nhưng có lẽ, những kỉ niệm của thuở học trò, những năm tháng sinh viên dường như vẫn còn vẹn nguyên, đủ đầy… Những kỉ niệm ấy, luôn gắn liền với hình ảnh người thầy, người cô, những người lái đò vẫn thầm lặng trên bến sông cuộc đời. Để rồi một lúc nào đó, trên dòng đời hối hả, ta giật mình ngỡ ngàng… uh, ta đã lớn… cũng là lúc mái tóc thầy thêm bạc… Liệu đã một lần ta trở lại thăm trường xưa? Thăm lại thầy cô? Cũng là để tìm lại những tháng ngày thơ ấu….

Tạ lỗi với cô bao tháng ngày xuôi ngược
Chưa một lần ghé lại mái trường xưa
Nợ công danh, trường đời…chưa trả được
Biết cô giờ mái tóc đã bạc chưa?

Bất chợt tôi nhớ đến câu thơ năm nào, khi tôi vẫn còn là một học sinh cấp ba, mấy dòng thơ này đã được ghi nắn nót vào cuốn sổ nhỏ. Tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ không phải cất lên những lời “tạ lỗi” ấy. Tự nhủ với lòng mình rằng, mái trường xưa, sẽ vẫn vẹn nguyên trong ký ức… Nhưng khi dòng đời vội vã cuốn con người ta đi theo cái vòng xoáy của nó, những bộn bề… lo toan… của cuộc sống thường ngày làm ta phải trăn trở… khoảnh khắc đưa ta trở lại với mái trường xưa, với người thầy xưa… có lẽ cũng không nhiều…

Với tôi, mỗi cấp học qua đi dường như đều có những kỉ niệm khó quên gắn với người thầy. Nhưng có lẽ, sâu đậm nhất vẫn là kỉ niệm với cô giáo ngày cấp 1. Cô dạy tôi 3 năm, những năm tháng đầu đời, khi tôi mới chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường khám phá tri thức. Đó là cái tuổi mà vẫn còn những trò chơi con nít, những nghịch ngầm… mà có lẽ giờ đây tôi không thể nhớ hết. Thời gian trôi, tôi lớn lên từng ngày, cô vẫn luôn đi bên đời tôi như một người thầy, một người chị và một người bạn… Những sẻ chia, tâm sự... cũng dần lớn hơn theo thời gian… để rồi tôi mơ màng nhận ra rằng cuộc sống không phải là màu hồng như trên những trang thơ mà tôi yêu thích.

Đó là một hành trình khám phá và trải nghiệm..mà tôi may mắn được cô chia sẻ nhiều bài học quý giá. Còn nhớ ngày tôi trượt đại học… tôi chạy đến bên cô và khóc nức nở, khi những ước mơ hoài bão còn đang dang dở, khi tôi đã bi quan nghĩ rằng cánh cửa đại học khép lại… Cô đã giúp tôi đứng lên, và nhận ra rằng, cuộc sống này luôn có những ranh giới, và con người cần có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua nó…

Giờ đây, khi tôi đã bước sang tuổi 24, không quá già dặn, nhưng cũng đủ để chiêm nghiệm về nhiều điều, tôi vẫn coi mình là học trò “con nít” của cô như ngày nào.

Mỗi lần về quê, đến thăm cô, ngồi ôn lại những kỉ niệm ngày thơ bé. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, vẫn tìm đến với cô…dù chỉ là tâm sự qua điện thoại hay những dòng tin nhắn…nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản…ột phút ấm lòng để trở về với tuổi thơ, bên cô, bên những người bạn thời niên thiếu…

Một phút thôi, cũng đủ để con người ta cảm nhận nhiều điều…Tuổi thơ… luôn là một miền kí ức đáng nhớ trong ta…

20 tháng 11 năm nay, thêm một lần tôi để tâm hồn mình tìm về với bến đò tuổi thơ. Người lái đò trên dòng sông ấy vẫn miệt mài làm công việc của mình… phấn trắng, bục giảng…bên trang giáo án. Chỉ có học trò là vẫn bay cao bay xa theo những ước mơ rong ruổi, để rồi lại trở về bên cô…thầm lặng…yên bình…

Với tôi, món quà vô giá hiến chương những người thầy người cô trong ngày 20-11, có lẽ là “ một tấm lòng”. Một tấm lòng luôn nhớ đến người thầy người cô, một tấm lòng luôn khắc ghi những điều thầy cô dạy…để làm hành trang mang theo suốt cuộc đời, một tấm lòng biết ơn để làm động lực phấn đấu. Có lẽ đó là điều lớn lao nhất mà chúng ta nên làm. Hãy đến thăm thầy cô nếu chúng ta có điều kiện, nếu không, một cuộc điện thoại hỏi thăm, một tin nhắn chúc mừng…cũng sẽ là một món quà đáng quý. Hãy làm những điều xuất phát từ trái tim, tình cảm chân thành của mình. Điều đó cần lắm…giữa cuộc sống xô bồ hối hả này…

Chưa một lần tôi viết tặng cô, chưa một lần tôi nói lên những tâm sự này, tôi chỉ giữ nó cho riêng mình, cất nó trong một miền kí ức để thỉnh thoảng tìm lại nó, tìm lại với tuổi thơ của mình. 20-11 năm nay, mong rằng đây sẽ món quà lớn nhất để tặng cô, tặng những người thầy đã dạy dỗ mình. Mong rằng, những người thầy, người cô - những người lái đò sẽ luôn vững tay chèo lái trên dòng sông cuộc đời đầy những sóng gió, lo toan này…


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Đã có thông tư 58 để xếp loại cho các môn chuyên biệt, đề nghị các gv chú ý tải về để xếp loại cho chính xác
  
 Hôm qua: 372 
|
 Hôm nay: 338